Người cựu binh tàu Không số

Người cựu binh tàu Không số

07/05/2017

   -   

anh Quang

   -   

0 Bình luận

Người cựu binh tàu Không số

Không tiếc máu xương chiến đấu để xây dựng hòa bình, cuộc sống ấm no, hạnh phúc - khát vọng ấy vốn được quán triệt trong tư tưởng của người lính hải quân Huỳnh Phước Hải từ khi tham gia vào lực lượng Hải quân Việt Nam. 

 

Sau khi đất nước được giải phóng, mặc dù đã được chuyển về giữ nhiệm vụ trợ lý tác chiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhưng Đại úy Huỳnh Phước Hải vẫn quyết định trở về khai phá vùng đất cồn Lợi đầy khó khăn - nơi vốn đã lưu giữ nhiều kỷ niệm với ông hồi làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ miền Bắc về phục vụ cho chiến trường miền Nam trên đoàn tàu Không số.

Thời khắc không quên

Đến nhà ông vào một ngày cuối tháng Tư, ông vui vẻ mang ra những kỷ vật còn giữ lại trong chiến tranh và tự hào kể về những năm tháng gian truân - sẵn sàng hy sinh khi làm nhiệm vụ trên biển. “Không ai lên khơi trong cơn giông tố - đó là quy luật. Nhưng, lúc 4 giờ chiều, ngày 19-8-1961, nhân lúc biển động mạnh phải lên khơi. Vì đó là cơ hội duy nhất do những thời điểm như vậy tàu địch sẽ không dám ra khơi. Thật sự trên tàu gỗ lúc đó, người lạc quan nhất cũng không hy vọng nhiều cho sự sống. Lênh đênh trên chiếc thuyền gỗ, tối 25-8-1961, tàu mới cập cảng biển Hà Tĩnh. Thế rồi, cuộc đời tôi qua 12 lượt vận chuyển vũ khí trên biển, là những lần vũ khí chưa vận chuyển an toàn khỏi tàu thì ai cũng sẵn sàng hy sinh” - ông Huỳnh Phước Hải nói.

Ông Hải kể, đầu năm 1961, lúc ấy ông 21 tuổi tham gia vào hải quân, đơn vị đóng trên chiếc tàu gỗ hiệu 106NB, neo đậu gần cầu Cồn Tra bây giờ (gần Khu di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển). Đóng quân ở đó cũng khá lâu, ông tận mắt chứng kiến cảnh nhiều gia đình nghèo khổ, đến nỗi người phụ nữ sinh con mà trong nhà chỉ có duy nhất cái lu sành bị nứt miệng dùng để trữ nước uống... Những hình ảnh ấy khiến ông luôn ray rứt với vùng đất này và càng quyết tâm chiến đấu để xây dựng hòa bình…

Trải qua gần 15 năm với nhiều cuộc giáp mặt “tử thần” trên biển, rồi ông cũng sung sướng cùng đoàn hải quân trở về trong ngày giải phóng. Tuy nhiên, sự nghiệp binh ngũ cũng kết thúc vào năm 1977. Vì cha ông lâm trọng bệnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông xin giải ngũ về quê nhà (xã An Thủy, huyện Ba Tri) làm kinh tế gia đình. Không lâu sau đó, cha ông qua đời. Bất hạnh hơn, người vợ hiền của ông cũng qua đời sau cơn bạo bệnh, để lại con gái chưa đầy một tuổi. “Buồn bã nên tôi quần quật công việc đồng áng. Thời gian cũng nguôi ngoai nên lúc rảnh rỗi, tôi hay trở về chiến trường xưa để tìm gặp những người quen cũ. Trong một lần tình cờ tôi gặp lại cô giao liên Đặng Thị Ảnh quen biết trong kháng chiến. Lúc này, chúng tôi rất đồng cảm với nhau, vì cô ấy cũng thân góa bụa bởi chồng đã hy sinh. Rồi chúng tôi quyết định chắp nối 2 đoạn đường tình dở dang và cùng nhau về vùng đất cồn Lợi này lập nghiệp” - ông Hải nhớ lại.

Ngày ông về vùng đất cồn với khát vọng cùng bà con khai phá, phát triển nhưng cái nghèo nàn, lạc hậu ở nơi này vẫn hết sức nặng nề. “Những năm 1980, cư dân ở cồn này thưa thớt lắm. Quanh năm chỉ trồng được vụ dưa, vụ sắn rồi chèo xuồng cả chục cây số đi chợ bán mua gạo. Xong, ra biển giăng được cá tôm mang về ăn. Ai cũng thế nên đâu có buôn bán gì được. Vậy mà bây giờ, xe cộ chạy cái vèo là tới. Dưa hấu hay sắn đến vụ thu hoạch là thương lái mang xe đến tận vườn mua chở đi. Khách du lịch thì dập dìu từng đoàn liên tục… quá đã cho cái vùng đất cồn nơi đây” - ông Hải nở một nụ cười đầy mãn nguyện. 

“Nhân chứng sống” độc đáo

Mặc dù đã bước qua tuổi 78 nhưng ông Hải sớm hôm vẫn chẳng kém cỏi gì so với một lực điền trẻ tuổi chăm bón cho hơn 6 công đất giồng cùng với vợ chồng người con trai út. “Nắng trồng dưa, mưa trồng sắn, tới bận thì tham gia tuyên truyền, vận động bà con trong ấp tham gia các phong trào thiết thực cho địa phương và làm thủ tục cho họ vay từ các nguồn vốn chính sách. Sống từng tuổi này rồi mà hỗ trợ cho bà con hàng xóm như vậy, vợ chồng tôi hạnh phúc lắm” - ông Hải cho hay.

“Ở cái xứ cồn này, 10 người thì có đến 8 người mang ơn vợ chồng chú Hải rồi đó. Bởi, phần đông lứa tuổi như tôi đến một chữ bẻ đôi cũng không biết nên khó khăn đủ thứ. May mà có 2 người họ hướng dẫn và làm các thủ tục giúp chúng tôi vay vốn ngân hàng. Như tôi nè, nhờ chú Hải làm giúp hồ sơ vay được 50 triệu đồng dành cho hộ gia đình chính sách nghèo mua bò nuôi, mua thêm lưới đánh bắt… giờ thoát nghèo rồi” - anh Trần Văn Em, 51 tuổi, gần nhà ông Hải phấn khởi.

Ông Lê Văn Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải ví ông Huỳnh Phước Hải như “ngọn đuốc sống” của đoàn tàu Không số tại nơi đây. “Trên địa bàn huyện, hiện chỉ còn duy nhất chú Hải là nhân chứng sống có thể kể rành rẽ, sinh động về những chuyến đi của tàu Không số. Chúng tôi thường xuyên mời chú đến kể về những giai thoại chiến đấu cho du khách, cũng như các ngày lễ truyền thống cách mạng tại địa phương” - ông Tiến cho biết.

Ngoài ra, vợ chồng ông Hải nhiều năm làm tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và cũng đang đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hơn 80 hộ trong ấp vay vốn. Không dừng lại đó, vợ chồng ông cũng đang là đại diện chủ đầu tư công trình làm mới chiếc cầu nối đất liền với vùng đất cồn, kinh phí gần 100 triệu đồng từ nguồn vận động bà con ấp Thạnh Thới B. Dự kiến cây cầu ý nghĩa này sẽ hoàn thành trong dịp lễ 30-4 năm nay. “Gia đình chú Hải luôn là một điểm tựa cho bà con cồn Lợi” - ông Tiến khẳng định.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
0985351833 02036500993
popup

Số lượng:

Tổng tiền: